“Bố Già” hay…người truyền lửa?

[MS022]

Có một người bố nhiều con nhất Mường Thanh

Trải khắp mọi miền thương từ nam ra bắc

Dưới cánh chim đại bàng của bác tha thiết gọi “Bố Vinh”

Chắc hẳn chỉ cần đọc ba câu thơ “con cóc” của tôi các bạn cũng có thể biết đó là ai đúng không? Không thể lẫn vào đâu được, đó chính là người ba vỹ đại của team FO chúng tôi ba Lê Quốc Vinh. Người bố quốc dân của tập đoàn Mường Thanh, người mà đi tới đâu cũng có một vài đứa chạy ra í ới gọi “Bố”.

Vào ngày này một năm về trước, dưới cái tiết trời mát mẻ của Tây Bắc, tôi – một cô sinh viên mới ra trường cùng với hơn trăm thí sinh khác đã đi phỏng vấn để được trở thành thành viên của khách sạn Mường Thanh Sơn La… Cũng chính hôm đó là ngày đầu tiên tôi gặp ba Vinh. Trong ấn tượng đầu tiên của tôi, ba là một người đàn ông lịch lãm, nghiêm nghị trong bộ vest đen và có phần khó tính, thú thực vẻ ngoài của ba có nét gì đó rất giống bố đẻ của tôi. Tôi thấy ở ba Vinh là một sự thân thuộc khó tả…  Có lẽ chính vì cái sự thân thuộc ấy nên tôi mới có thể trả lời phỏng vấn một cách bình tĩnh như vậy, bình tĩnh bất chấp vẻ mặt khó tính của nhà tuyển dụng.

(Hình ảnh tại buổi phỏng vấn tại MT SLA năm ngoái, các bạn có thể nhìn thấy gương mặt DỌA ứng viên của ba Vinh.^^)

Giống như ấn tượng đầu tiên của tôi, ba Vinh chính là một người Sếp khá là nghiêm nghị và Khó tính. Hình ảnh quen thuộc chúng tôi thấy ở ba là một người sếp với khuôn mặt hiếm-khi-nở-nụ-cười. Cái sự khó tính của ba được thể hiện rõ nhất, sâu sắc nhất trong những buổi training của chúng tôi tại Hà Nam, đó là khoảng thời gian tôi được tiếp xúc với ba lâu nhất. Có thể thấy ba Vinh thật là một người đòi hỏi cao trong công việc. Ba yêu cầu chúng tôi phải thận trọng, cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, từng điệu bộ tác phong. Tất cả phải thật hoàn hảo khi đứng trước khách hàng, tất cả phải thật chuẩn chỉ như SOP. Có hôm ba yêu cầu chúng tôi thực hành đi thực hành lại quy trình Check-in đến phát ngán. Rồi ba dạy khi khách phàn nàn thì phải nghe khách, ghi chép rồi đồng cảm. @@ Ôi! Khách mắng mình mà mình phải đồng cảm ư? Haizzz. Tôi thật sự đã từng nghĩ ba chính là một “ông bố già khó tính” :p Chắc vì vậy nên các anh chị mới gọi là Bố Vinh.

Ấy thế mà cái suy nghĩ không mấy tích cực ấy của tôi cũng chẳng tồn tại được lâu. Khi mà chúng tôi đã quen dần với cái sự khó tính của ba thì tôi lại thấy ở ba những điểm khiến cho tôi thay đổi cái cách suy nghĩ hoàn toàn. Bởi theo như tôi thấy ba Vinh chỉ khó tính trong công việc thôi chứ thực ra ẩn sâu bên trong ba chính là một  “hoa hậu thân thiện” đó nha. Ngoài những giờ học, ở cuộc sống thường ngày giữa chúng tôi và ba không hề có khoảng cách của Sếp và nhân viên. Mặc dù ba không có thích rượu bia thế nhưng ba vẫn cùng chúng tôi… đi nhậu rất nhiệt tình. Rồi những buổi tối ba sợ chúng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, ba cùng chúng tôi tổ chức hội bài quỳ. Rồi cả những lúc cả phòng chúng tôi trốn đi chơi bị ba bắt đứng trước “vành móng ngựa” chịu phạt nữa. Tất cả, tất cả đều là những kỷ niệm đẹp khi đi training mà bây giờ nhắc lại mấy chị em kể hoài không hết.

(Đây là một góc phiên tòa xét xử vụ án trốn đi chơi của chúng mừn nè các bạn. thứ các bạn thấy không phải là vai ghế đâu, đó chính là “vành móng ngựa” đấy.)

Không chỉ thế, ba lại còn rất quan tâm tới tâm tư tình cảm của chúng tôi. Ba ở xa như vậy mà chỉ cần một thay đổi nhỏ của chúng tôi cũng không qua được mắt ba. Hôm nay đứa này có người yêu, ngày mai đứa kia bị thất tình. Ba đều biết, đều hỏi han chúng tôi. Có thể chúng tôi là một trong những đứa con út ít của ba nên được ba quan tâm hơn mà cũng có thể đối với các anh chị em ở các khách sạn thành viên khác ba cũng đều quan tâm như thế. Những sự quan tâm của ba giúp chúng tôi dường như quên dần cái sự bỡ ngỡ của mình, để rồi chúng tôi học tập và  làm việc hết mình hơn. Hình như chưa lần nào ba lên Sơn La công tác là chúng tôi chưa có quà cả. Đấy, lạ chưa! Thường như trong phim hay những cơ quan khác, khi cấp trên đi công tác là cấp dưới phải có quà “biếu Sếp” cơ mà. Ấy vậy mà ở Mường Thanh chúng tôi lạ quá. Lần nào cũng là ba mang quà cho các con.

Không dừng lại ở đó, tuần nào ba cũng có những món quà tinh thần cho chúng tôi. Khi thì những bài học, khi lại là những video hài liên quan đến công việc chúng tôi đang làm. Có khi lại là những tips nắm bắt tâm lý khách hàng, để “không bị khách mắng”.  Ba luôn chuyền cảm hứng để chúng tôi có một nguồn năng lượng dồi dào khi làm việc. Một tâm lý vững vàng, một thái độ ân cần và một phong thái chuyên nghiệp khi đứng trước mặt khách hàng.

Ba đối với chúng tôi bằng cả sự quan tâm, chúng tôi đối với ba bằng cả sự yêu thương, chân trọng.

Sếp thì sao? Sếp Vinh không chỉ là Sếp, Sếp Vinh đối với chúng tôi chính là ba, là gia đình. Đối với đại gia đình FO Mường Thanh nói chung, đối với bản thân tôi và anh chị em FO-MT SLA chúng tôi nói riêng, ba Vinh chính là người ba, người thầy vỹ đại nhất trên con đường sự nghiệp của chúng tôi.

P/s: Cảm ơn cuộc thi viết “ Sếp thì…Sao?” đã cho tôi có cơ hội dùng ngòi bút của mình để “nịnh” ba Vinh. Mong rằng sau bài dự thi này ba sẽ tạo điều kiện cho con được đi lấy chồng ^^!

 Con gái ba Vinh – Mường Thanh Luxury Sơn La.

Lưu ý: Nhà Mường xin được để nguyên văn phong, kết cấu và chính tả của i dự thi.

 

 

Tin cùng chuyên mục