[MS003]
Tôi mồ côi bố năm 4 tuổi , ký ức về ông rất ít chỉ là những câu chuyện được kể lại từ mẹ, anh em và những người hàng xóm. Bố trong lòng tôi đơn giản là người đàn ông có má lúm cười rất duyên và hay giúp đỡ mọi người.
Hồi bé mỗi lần tan trường thấy bạn nào được bố đợi ngoài cổng đón về tôi đều ghét,cấp 2 bạn bè đứa nào hay kể chuyện được bố mua quà ,đưa đi chơi tôi cũng ghét, lên cấp 3 cả đám bạn chơi thân nhau đều gọi chung bố mẹ nhau là mẹ là bố.. trừ tôi..Vì tôi ghét.
Bố với tôi là thứ xa xỉ, là tuổi thơ từng nhiều lần lén đứng khóc vì tủi thân, là thanh xuân luôn ghen tỵ với những ai còn có bố ở bên.
Nhưng bây giờ tôi lại có BỐ .. lại không của riêng tôi mà Bố của rất rất nhiều người. Người ấy là Sếp của tôi – Ông bố quốc dân của Tập đoàn Mường Thanh
Ấn tượng đầu tiên khi gặp Sếp là 1 gương mặt cau có, hay lẩm bẩm và rất ít cười, mỗi lần làm việc Sếptập trung và nghiêm túc đến nỗi khó chịu ngồi cạnh bên không dám thở,
Thời gian ấy thấy có người gọi ông là Bố – tôi nghĩ : “Bố bố con con gì mặt chả bao giờ cười, chắc chắn nịnh ’’, thời gian sau nhiều người vẫn gọi ông là Bố – tôi lại nghĩ : “ Cứ như mỗi nhà nó có Bố í, nịnh nọt lộ liễu..’’ .Đến nay mọi người vẫn gọi ông là Bố – Và tôi cũng gọi Ông ấy là Bố
Bố Vinh – 1 ông bố khó chịu và rất đặc biệt : Với Bố luôn là deadline và deadline, nhớ lâu thù dai và chưa bao giờ quên Checklist 1 công việc nào .
Email bố gửi toàn vào giờ hoàng đạo , thỉnh thoảng vào 23h , vào sáng sớm chủ nhật hay đang tham dự Đại hội -mới bắt tay chào nhau một lúc lại nhận ngay email công việc và deadline là trước 17h hôm sau – vẫn trong thời gian tham dự đại hội..có thời gian cố tình lờ luôn email của Bố vì thấy đang check in Lào nên nghĩ : “Ở bển chắc bận lắm không nhớ deadline đâu’’, nhưng nửa đêm có ngay tin nhắn nhắc hỏi : Tại sao không gửi mail cho anh ??? 🙁 Mỗi ngày làm việc của Bố đều là mỗi ngày vui hay sao mà chẳng thấy Bố nghỉ ?? ?
Ít nhậu nhẹt nên cứ tụ tập nhậu được lúc là Bố trốn, nhưng tâm sự chia sẻ chuyện công việc gia đình thì Bố nhiều năng lượng lắm, cái mặt Bố khi hóng chuyện khác hẳn mặt cau có khi làm việc,Bố hay cau có nhưng lại tình cảm phết ,người nhà Mường ai ai Bố cũng có facebook,ai chém gió Bố cũng vào chém gió ,ai đăng ảnh sống ảo cái Bố vào like ngay, ai than thở công việc hay đăng tâm trạng là Bố hỏi thăm, động viên.. bao nhiêu bạn bè trên facebook thế mà Bố nhớ mặt nhớ tên hết.
Cứ nghĩ do hay trốn nhậu nên độ ăn chơi của Bố tỷ lệ nghịch với công việc thế nhưng Bố lại là người tham gia tất cả các hoạt động tập thể :thi chạy bộ cũng thấy Bố , bóng đá cũng tham gia, và team nào cũng thấy mặt Bố…
Làm việc với Bố không phải luôn được vui vẻ bởi ngoài việc ít cười Bố còn bảo thủ, bảo thủ nhiều khi đến ghét nhưng hơn 2 năm làm việc cùng Bố là 2 năm được rèn luyện , chỉn chu , nghiêm túc và đúng deadline.. cũng chẳng nhớ từ khi nào thích gọi Sếp là Bố như mọi người, chỉ nhớ thời gian đầu ngượng miệng lắm ,chả quen nhưng bây giờ thì lại Bố ơi, Bố ơi …
Sếp…thì sao ? Thì khó tính, ít cười nhưng vẫn thích gọi là Bố .. Sếp là Bố
Người ta nói : nghề dịch vụ luôn tạo nên những con người đặc biệt, Bố không phải là một người Sếp hoàn hảo nhưng là một người Sếp đáng học hỏi và cần được nói lời cảm ơn..
Cảm ơn bố Vinh khó tính ..
Cảm ơn Bố vì luôn nỗ lực và sẻ chia cùng Team FO !
Ann – Mường Thanh Luxury Sông Lam
Lưu ý: Nhà Mường xin được để nguyên văn phong, kết cấu và chính tả của bài dự thi.