[MS014]
Tôi thấy hiện nay mọi người vẫn thường thắc mắc câu hỏi: “Sếp thì…sao?” và vẫn tranh luận mãi nhưng chưa có hồi kết.
Theo tôi, sếp đơn giản có nghĩa là một người Leader chứ không phải là Boss. Để hiểu rõ hơn về nghĩa của từ này, tôi xin mạn phép viết vài điều về chi Trần Thị Minh Anh–giám đốc tài chính tập đoàn.
Tôi cũng chưa bao giờ được làm Sếp vậy nên nếu viết về Sếp chắc chắn tôi cũng không thể viết được. Nhưng nếu viết về cá nhân chị, tôi cũng có nhiều ấn tượng sâu sắc mà chắc hẳn là người đầu tiên tôi từng gặp trong suốt 27 nồi bánh chưng (Tôi vào tập đoàn Mường Thanh ngày 23/04/2017).
Đầu tiên, là ngày khi tôi đến phỏng vấn tại Tập đoàn Mường Thanh – Khách sạn Mường Thanh Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Tập đoàn là có văn phòng đẹp, nhiều cây xanh, phòng làm việc, phòng họp thơm phức, không khí làm việc của mọi người rất hăng say, nghiêm túc… và đây cũng là lúc tôi được gặp chị lần đầu. Chị ăn mặc rất gọn gàng và bước đi toát lên khí khái rất chuyên nghiệp. Tôi nhớ mãi cách chị đặt câu hỏi phỏng vấn rất sắc sảo và cách chị đón nhận câu trả lời từ tôi, có những câu hỏi tôi cũng chưa trả lời được, chị mỉm cười và cho tôi cái đáp án mà bản thân phải tự tìm ra câu trả lời chuẩn nhất. Sau màn phỏng vấn khá thành công là lời chào và cái bắt tay ấm áp chính là lý do tôi đã quyết định mình sẽ bắt đầu công việc tại Mường Thanh và xem đó là ngôi nhà thứ hai của mình.
Qủa thực, nếu nói môi trường làm việc “phù hợp” thì rộng lớn lắm nhưng tôi hiểu môi trường làm việc chính là do con người làm ra, thời gian đã làm việc tại Mường Thanh vừa qua, tôi xem Chị là linh hồn, biểu tượng của sự đoàn kết. Chúng tôi được chị cho biết : đoàn kết không chỉ diễn ra trong công việc mà đoàn kết còn ở những điều nhỏ nhoi, nơi cuộc sống diễn ra hàng ngày, đó là các buổi tiệc liên hoan nơi anh/em tụ tập, xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng, cùng chúc nhau những chén rượu đầy, vui vẻ khích lệ nhau uống hết.
Nhiều lúc chúng tôi nhận được những lời răn đe, trách móc từ chị và lấy làm khó chịu vì điều đó, chỉ muốn chuyển công tác để bay thật xa khỏi những ngày tháng gò bó tại văn phòng. Nhưng thế rồi, khi bay xa chắc có lẽ chúng tôi sẽ nhận ra mình đã đánh mất một thứ gì đó đáng trân trọng và to lớn trong cuộc đời. Chẳng còn những lời răn đe, trách phạt nữa và cũng không thể lớn lên được khi mất đi nhân tố này. Chúng tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân: “còn ai còn nhớ con đò xưa?”
Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi luôn có những cuộc đàm thoại trực tiếp sau những giờ căng thẳng làm việc với chị, chúng tôi được trao đổi những bài học, kinh nghiệm quý báu và hiểu thế nào về “quản trị tài chính cá nhân”, “nghệ thuật quản lý gia đình”, “gia đình là số một”….Tôi càng ngưỡng mộ, khâm phục chị bởi khi biết gia đình chị cũng không khá giả gì lắm, thế nhưng chị đã tự lực và mua được một căn hộ nhỏ từ chính khả năng của mình. Những câu chuyện đời thường, bình dị nhưng qua lời kể của Chị cũng trở nên càng sống động và hấp dẫn.
Bên cạnh, Chị cũng là người thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho chúng tôi trong công việc, đặc biệt trong mảng Khách sạn. Thật cảm động bởi được chị hướng dẫn, bày vẽ những thiếu sót cơ bản như việc sử dụng excel, tạo báo cáo để hoàn thiện mình tốt hơn…mà chúng tôi tưởng chừng là mình đã quá thành thạo. Tôi biết ơn chị, người đã luôn dìu dắt để tôi có cơ hội trở thành một mắt xích trong ngôi nhà Mường Thanh trong suốt thời gian vừa qua.
Chúc chị luôn mạnh khỏe, mãi giữ vững cương vị và luôn là linh hồn để thổi sức sống cho ban tài chính tập đoàn Mường Thanh.
Mr King
Lưu ý: Nhà Mường xin được để nguyên văn phong, kết cấu và chính tả của bài dự thi.