Thứ 4 ngày 06/03, báo chí được một phen đưa tin về câu chuyện: Mạng xã hội Facebook, Instagram và Messenger đồng loạt bị sập trong 1 tiếng đồng hồ, khiến hàng triệu người dùng hoang mang. Chỉ trong vòng một tiếng, rất nhiều người cố tìm đủ mọi cách đăng nhập lại, người thì bồn chồn lo âu sợ bị mất tài khoản, người thì sốt sắng đi hỏi khắp mọi nơi xem làm thế nào để giải quyết? Và lại cũng có những người mặc kệ, hoặc không hay biết vì còn đang bận với những thú vui khác.
Có một câu nói, mình thấy khá đúng: “Mạng xã hội là một phần câu chuyện kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.”. Nhìn bố mẹ cũng nháo nhác hỏi “Con ơi làm thế nào, đăng nhập lại cho mẹ.”; “Ô giờ mà mất tài khoản là bố mất mấy chục bạn trên Face đấy”, “Không có Facebook thì bà không nói chuyện được với các cô chú ở quê”, vừa thương vừa đáng yêu thật… Trong một tiếng đồng hồ, những đứa trẻ như những kỹ sư công nghệ thông tin tài ba trong mắt phụ huynh, cả nhà rôm rả bên nhau xử lý sự cố. Có lẽ lâu rồi những người trong gia đình mới được dịp trò chuyện cùng nhau hơn là mỗi người có một thế giới riêng.
1 tiếng không có mạng xã hội cho ta thấy còn nhiều niềm vui, còn nhiều người để mình quan tâm hơn. Và chúng ta cũng nhận ra rằng: “Hóa ra những người luôn tự nhận là lớn tuổi, lạc hậu, lại cũng đang cố gắng kết nối, học hỏi cho theo kịp lớp trẻ, để có chung những câu chuyện, để thấu hiểu và yêu thương.”
Tối nay, tắt máy một lúc để cả nhà cùng nhau rôm rả nhé.
Chúc mọi người và gia đình luôn vui vẻ, bình an.