[MS038]
Lúc phát động cuộc thi tôi cũng bồn chồn không biết sẽ viết về Sếp mình như thế nào. Bởi ở Chị có nhiều ấn tượng mà tôi không thể kể hết chỉ bằng vài dòng.
Lần đầu tiên gặp Chị ở thang máy, theo quán tính gặp khách thì tôi gật đầu chào và mỉm cười. Chị cũng nhiệt tình đáp trả bằng nụ cười kèm theo chiếc răng khểnh rất duyên. Lúc ấy, Chị mặc bộ vest đen nhưng cũng đoán được chị mang bầu tầm 4,5 tháng gì đấy. Tôi cũng không nghĩ đó là giám đốc chuyên môn của mình gì cả. Sau có dò hỏi được thì mới biết đấy là chị Hoàng Thị Kim Thanh đang phụ trách mảng dịch vụ ẩm thực của Tập Đoàn Mường Thanh. Lần đầu về công tác tại Khách sạn, tôi cũng không tiếp xúc được gì nhiều chỉ ấn tượng nụ cười với chiếc răng khểnh rất duyên của Chị. Cho đến lúc gặp lại Chị để chuẩn bị công tác phục vụ hội nghị APEC, chị làm cho không chỉ tôi mà toàn bộ Anh chị em trong bộ phận phải thật sự khâm phục và choáng ngợp. Chị xông xáo, năng động chỉ đạo mọi việc đâu vào đấy một cách gọn gàng, quyết đoán. Nụ cười trên môi chị không bao giờ tắt làm cho không khí xung quanh cũng đỡ căng thẳng hơn. Nhưng không phải vì vậy mà Chị dễ dãi trong công việc. Đối với Chị đã làm là phải chuẩn. Nhìn vào không ai nghĩ là chị đang mang thai ở những tháng cuối của thai kỳ bởi trong Chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết cho công việc. Những người trẻ, đặc biệt làm trong môi trường du lịch như chúng tôi còn phải học hỏi ở Chị nhiều…..
Mặc dù, chỉ tiếp xúc với Chị trong thời gian ngắn, mãi hơn 1 năm sau mới gặp lại nhưng Chị vẫn nhớ tên từng bạn nhân viên tại bộ phận mình phục trách. Gặp ai Chị cũng chào, cũng hỏi thăm sức khỏe mà đáng lí ra đó là việc của tụi nhân viên chúng tôi J
Chắc nhờ chị hay cười hay sao mà nhìn Chị cứ trẻ mãi với chiếc răng khểnh, với hai cái má lúc nào cũng ửng hồng cùng đôi mắt cười….
Sếp tôi đấy…. Sếp tôi hay cười.
Bích Trinh – MTLDN
Lưu ý: Nhà Mường xin được để nguyên văn phong, kết cấu và chính tả của bài dự thi.