Thư gửi chị

[MS007]

Cho tôi viết những điều rất thật

Về một người thủ lĩnh của Mường Thanh

Tôi sẽ viết một cách rất chân thành

Không có cánh cũng chẳng cần hoa mỹ

Cho tôi viết những điều về Chị

Người phụ nữ đáng kính của “Buồng” tôi…

Chị Bích Ngọc Kính yêu,

      Những dòng tâm sự này em không phải viết để tham gia một cuộc thi, mà đơn giản với em đây là cơ hội để em nói về chị – Người thầy, người thủ lĩnh và là người chị đáng kính!

      Em ngày đó là con bé mới ra trường, đến Mường Thanh chỉ như là một giải pháp tạm thời trong khi chờ công việc đúng chuyên ngành. Trong trí nhớ của em, chị lúc đó là một Phó giám đốc uy lực với nhân viên Buồng. Hình ảnh của chị chỉ lấp ló qua những lần chị lên tầng kiểm tra…và chắc chị cũng không ấn tượng gì với con bé như em.

       Ngày rời Mường Thanh, em hừng hực hy vọng khi nghĩ về tương lai với những giảng đường. Các chị em động viên em cố gắng…Cảm ơn các chị, cảm ơn Mường Thanh Xa La – nơi đã dạy em rất nhiều điều, nơi em tạo ra những đồng tiền đầu tiên!

       Và rồi… khi em đang chới với với những hụt hẫng, thất vọng về thực tại, chị là người đưa cánh tay ra nắm lấy bàn tay em – một đứa em xa lạ. Em bắt đầu công việc lại tại Mường Thanh. Nhưng lần này, không phải là “tạm thời” mà là xác định gắn bó thật sự.

       Em được làm việc cùng chị trong những ngày tháng “khai hoang” Mường Thanh Sông Lam. Từng ngày trôi qua bên chị, em học hỏi được nhiều điều mà không sách vở nào có. Khi làm việc, chị không còn là một vị Sếp sang trọng nữa mà trở thành một thủ lĩnh hành động. Khi đó, cái em học được đầu tiên chính là một người quản lý giỏi không phải chỉ “nói giỏi” mà phải “làm giỏi”; một người lãnh đạo tốt không phải chỉ biết động viên bằng miệng mà đôi lúc còn phải cũng anh em trải qua những ngày tháng gian khổ. Chị ân cần, tỉ mỉ cầm tay chỉ việc, chỉnh từng cái mép khăn, cái cốc nước như thế nào cho đúng chuẩn, cho đẹp mắt…từng cái ga giường, đôi dép như thế nào cho khách dùng thuận tiện và hài lòng nhất. Em nhìn thấy từng suy nghĩ, tâm huyết với nghề trong chị. Và rồi không biết từ lúc nào nó cũng ngấm vào từng đứa bọn em. Thì ra, đó là cách chị gieo truyền cảm hứng và lòng yêu nghề. Không chỉ “cái tâm” với nghề, với khách mà còn là “cái tâm” với nhân viên, dường như chị không còn khoảng cách khi thăm hỏi về những bạn có hoàn cảnh khó khăn rồi tìm phương án giúp đỡ. Tận trong đáy mắt chị có sự lo lắng, trăn trở…Chị ạ, với nhân viên chúng em, đó là điều cần và đáng trân quý biết bao nhiêu, để rồi những nơi khác lương có cao hơn cũng không nỡ rời xa…

      Còn nhớ, ngày em về Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, với biết bao lỡ ngỡ: môi trường mới, vị trí mới, thử thách mới. Ở xa, chị là người thường xuyên liên lạc chỉ dạy, động viên em và các bạn nhân viên Buồng.  Có lần khóc với chị, thở than với chị…nhưng rồi sau những cuộc điện thoại của chị, em biết mình cần phải làm gì tiếp theo và quan trọng nhất là em trưởng thành hơn. Thời gian trôi qua, vậy cũng đã hơn 6 năm em gắn bó với Mường Thanh, em biết hãy còn nhiều thiếu sót, nhưng sự trưởng thành và lòng yêu nghề hôm nay một phần lớn là nhờ chị. Tận đáy lòng em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị.

       Em luôn hy vọng rằng ,quãng đường trước đây và cả sau này luôn có chị đồng hành, là một vị thủ lĩnh về công việc và tinh thần, là tấm gương để CBCNV Buồng nói riêng và trong Tập đoàn Mường Thanh nói chung phấn đấu và học tập.

Cuối thư, em kính chúc chị thật nhiều sức khỏe, mãi là cánh chim không mỏi trên bầu trời Mường Thanh!

Chúng em yêu chị !

                                                  Đậu Thị Hoa Lê – Trung tâm giải trí VRC

Lưu ý: Nhà Mường xin được để nguyên văn phong, kết cấu và chính tả của i dự thi.

                                  

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục