Mùa tháng 3 – Tết Mường Thanh…
Người ta thường ví von tháng 3 là mùa của yêu thương, là mùa của hương hoa và mật ngọt. Con đường Quang Trung rợp mát sắc trắng ngần của hoa ban cứ thế nối dài đến hết đường Trần Phú. Thành phố Đà Lạt lại khoác lên mình một màu áo mới và chúng tôi lại có thêm một cái tết rất riêng của mình TẾT MƯỜNG THANH. Tết của tập thể nhân viên trong tập đoàn, tết của những con ong chăm chỉ, siêng năng cần mẫn bình dị như sắc trắng của hoa ban, không rực rỡ, không kiêu sa nhưng cũng đủ làm xao lòng du khách.
Riêng Mường Thanh Đà Lạt của chúng tôi với một vị thứ rất khiêm tốn, là áp út trong chuỗi hơn 40 khách sạn của Tập đoàn và cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất, vừa tròn trịa 3 tuổi đời, xin mở ngoặc tuy nhỏ nhưng có võ, mới đây năm 2016 vừa qua chúng tôi đã thè thẹ rinh được 2 giải thưởng của Tập đoàn.
Thời gian 3 năm không thể gọi là quá ngắn nhưng cũng chưa đủ để nói là quá dài nhưng bấy nhiêu ấy cũng đọng lại trong lòng chúng tôi rất nhiều suy nghĩ với từng khoảng khắc Hăm ba tháng chạp.
Trong cái không khi se se lạnh, nắng vàng dịu dàng cùng với những nụ hoa đào e ấp. “Phiên chợ tết quê” của khách sạn làm chúng tôi ngẫn ngơ với nhiều cung bậc cảm xúc. Đã nhiều năm sống và làm việc ở thành phố, tất bật với cuộc sống mưu sinh, thời gian xếp lớp hình bóng quê nhà mờ dần trong ký ức. Vậy mà hôm nay cái mái tranh liêu xiêu ấy gợi nhớ cháy lòng góc chợ làng quê yên ả, hoàng hôn tắt nắng đỏ ửng chân trời,đàn bò chen nhau về chuồng có tiếng kêu lạc long nghé con gọi mẹ. Còn đó lu nước trước sân, bụi chuối sau hè,cá quẫy nước dưới ao,cây rơm ngồn ngộn, con đường quanh co dẫn đến đình làng có mấy cây me to, có hồ sen mênh mông bốn mùa hương hoa rực rỡ.
Ôi ! Làng quê yêu dấu
Phiên chợ tết quê
… Thuở nhỏ nhà đông người, đêm lửa bập bùng,thức canh nồi bánh tết,rộn rang tiếng cười. Lớn lên an hem mỗi người trôi dạt một nơi, lập gia đình riêng, nhà ít người chiều cuối năm ra chợ mua vài đòn bánh tét,dăm cái bánh chưng để có thêm chút hương vị ngày tết.
Phiên chợ sáng nay, trên hai tấm chiếu lớn bày ra nào nếp, nào đậu xanh, thịt mỡ, lá dong, ống tre, bó dây lạt…, nhân viên khách sạn với những trang phục truyền thống miền quê. Tuy không chuyên nhưng cũng không kèm phần khéo léo. Những chiếc bánh trưng tinh khôi gói trọn tình yêu thương mai này sẽ đến tận tay những người chưa có tết.
Đêm nay lửa lại bập bùng,rộn rã tiếng cười vui và xin giữ đoản khúc này để làm kỷ niệm mang theo trong đợi Phiên chợ miền quê.
Hai giờ chiều tình cờ đi ngang qua, phiên chợ lúc này đã đổi khác. Ban Giám Đốc cùng tập thể nhân viên nữ đang san sẽ những phần gạo trắng ngần, trong từng động tác,ánh mắt hiện rõ sự nâng niu, trân trọng, khuôn mặt ai cũng sáng ngời nét thiện tâm nhân ái. Thật, cho tức là nhận, trong khoảng khắc nhân viên nữ khách sạn mình đẹp quá.
Gói ghém gạo, bánh chưng, tấm áo ngày mai ban giám đốc lại hối hả lên đường đến những vùng sâu, vùng xa đầy khó khăn mà Tết chưa kịp đến
Ý tưởng tái hiện lại phiên chợ miền quê, ý tưởng đầy tính nhân văn này tác giả là ai?
Mùa xuân – Tết Mường Thanh là như thế đấy. Không cần tập trung nhân viên lên hội trường, không giảng viên, không tài liệu có sẵn. Chẳng có chi nhiều, một mái tranh, một lu nước,một khóm chuối đặc quánh gam màu đất nung chân chất. Khung cảnh này nhắc nhở chúng ta tình yêu quê hương, cội nguồn, nơi mà cha mẹ ta đã chôn nhau cắt rốn.
Dưới mái tranh này nhắc lại cho ta bài học đạo đức làm người, là người phải biết yêu thương và san sẻ. Cuộc sống kinh tế khó khăn, người ta là ăn chụp giật, mạnh ai nấy sống, lạnh lùng thờ ơ với nỗi đau của người khác.
Tôi đã từng làm việc nhiều nơi và đã từng là người như thế, nhưng ở Mường Thanh thì mọi chuyện rất khác, nhân đây tôi kể cho các bạn hai câu chuyện, một nhỏ một to
Câu chuyện nhỏ
…Sau khi kế thúc lớp tập huấn Tôi Chuyển Đổi, tập thể nhân viên chúng tôi có 2 buổi túa ra khắp nẻo chợ Đà Lạt, trên tay là nhưng chai nước khoảng, những gói quà ăn vặt, một ít đặc sản…mục đích kêu gọi lòng thiện nguyện quyên góp một số tiền để giúp đỡ các cháu mồ côi ở Tịnh xá Nguyên Thông – Định An. Giờ hồi tưởng lại mình cũng không biết nên vui hay nên buồn. Khi vừa ngõ lời trình bày có người đã lạnh lùng xua tay, không muốn bị quấy rầy, ngược lại có người lại chăm chú lắng nghe rồi ủng hộ nhiệt tình. Có lẽ trong đời đây là lần đầu tiên tôi cầm được những đồng tiền có mệnh giá quá lớn vì nó chứa đựng tình thương và sự san sẻ.
Và câu chuyện lớn
Đi làm về có bữa cơm đầm ấm với gia đình, tối đến đón xem chương trình “Lục lạc vàng” trên VTV1
Ở một vùng quê xa xôi, người cha qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, nhà còn lại hai mẹ con, thiếu vắng cột trụ gia đình nên cuộc sống khó khăn, nỗi đau chưa dừng lại ở đó, trong một lần đi khám bệnh các y bác sĩ cháu trai đã vướng phải căn bệnh hiểm nghèo giống in như căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của cha cháu. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, quỹ từ thiện Mường Thanh đã đến kịp lúc giúp cháu 100 triệu đồng để đi chữa bệnh
Có lẽ giờ đây khi tôi ngồi viết lại câu chuyện này cháu đã trở thành một chàng trai mạnh khỏe và đang theo đuổi việc học của mình. Và chưa đầy một tháng sau, quỹ nhân đạo Mường Thanh đã đến giúp đỡ một hoàn cảnh khác cũng trên chương trình này.
Không ồn áo, không phô trương, lặng lẽ giúp đời, giúp người. Nếu tôi không kể lại chẳng mấy ai trong đại gia đình Mường Thanh biết được câu chuyện cảm động ấy.
Mường Thanh là thế đấy, yêu thương và san sẻ!
Họ và tên: Nguyễn Văn Tòng
Bộ phận: Chăm sóc cây xanh
Đơn vị công tác: Khách Sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt.
BBT báo Nhà Mường