Quả thật cái gì bước qua cuộc đời của mỗi người đều là một cái duyên như người xưa đã từng nói “có duyên ắt sẽ gặp nhau”.
Nhớ những ngày còn là một cô sinh viên trường y tế Bình Định, bên cạnh trường tôi mọc lên một tòa nhà cao tầng mà sau này tôi mới biết đó là khách sạn Mường Thanh, còn nhớ năm 2014 tôi có dịp về Quảng Nam, đi ngang qua công trình đang xây dang dở, bất chợt tôi tự hỏi “công trình gì mà to vậy ta, ước gì mình được làm ở đây nhỉ? Chỉ là ý nghĩ thoáng qua rồi vội vàng dập tắt bởi suy nghĩ học ngành y khi ra trường phải làm việc ở các cơ sở y tế. Thế rồi Mường Thanh lại đi qua đời tôi một lần nữa. Và có lẽ cái duyên đã đưa đẩy, một ngày mùa hè tháng 7 tôi trở thành người Mường Thanh.
Thắm thoắt cũng một năm trôi qua kể từ ngày tôi được tham dự cái Tết Mường Thanh đầu tiên trong đời, vẫn còn đó cái cảm giác ban sơ lạ lẫm về một cái tết đậm chất của đồng bào vùng Tây Bắc xa xôi.12/3 Năm nay tôi lại may mắn đón thêm một cái tết của người Mường, nhìn những cánh hoa ban thắm hồng đang khoe sắc giữa bốn bề nội thất hiện đại của khách sạn tiêu chuẩn 4 sao lòng tôi lại bồi hồi, lại rạo rực một cảm giác khó tả, những cành hoa ban của núi rừng theo dòng người ngược xuôi về tô điểm thêm cho không khí ngày Tết Mường Thanh, hoa ban đơn sơ, mộc mạc như tình người Tây Bắc.
Giữa đại ngàn hoa ban đầy huyền ảo
Lòng ta say chân lảo đảo bước đi
Chẳng hiểu sao ta bỗng thấy lâm li
Hoa ban trắng đã nhâm nhi nỗi nhớ
Với tôi hoa ban là tình yêu, là ước nguyện cho một năm mới ấm áp, an lành, hạnh phúc.
Một nét đặc trưng dễ nhận thấy khi đến với Mường Thanh là hình ảnh các cô gái dịu dàng trong bộ váy Thái giản dị nhưng không kém phần thanh lịch, kín đáo, các bạn nhân viên không còn e ấp như ngày đầu mặc váy Thái mà giờ mặc váy Thái đã trở thành một nhiệm vụ, một niềm kiêu hãnh, mang bản sắc văn hóa vùng miền giới thiệu đến du khách.
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, lúc đó là khai trương kết hợp đại hội Mường Thanh 2015, tôi lần đầu tiên được mặc váy Thái, vẫn còn vụng về và luống cuống. Bác Chủ tịch Tập Đoàn đã hướng dẫn tận tình, giúp tôi chỉnh chu lại trang phục. Với tôi lúc đó thấy Bác thật gần gũi, bao nhiêu khoảng cách giữa Bác – Chủ tịch của một Tập đoàn lớn và một nhân viên bình thường bỗng chốc tan biến. Sau này mỗi lần được mặc váy Thái tôi lại nhớ đến Bác như một người ông đáng kính của mình.
Hòa cùng không khí Tết Mường Thanh trên mọi miền đất nước, tôi cùng các anh chị tham gia các trò chơi dân gian. Năm nay khách sạn tổ chức nhiều hạng mục trò chơi toàn thể CBCNV được vui chơi thỏa thích như ném còn, nhảy sạp. Nhìn mọi người tham gia trực tiếp các trò chơi truyền thống của dân tộc Mường, tôi chắc hẳn ai cũng thấy thích thú, tiếng reo hò, tiếng cổ vũ tạo nên một không khí vui tươi, hồ hởi. Tôi luôn mơ ước có một ngày được trực tiếp trải nghiệm những ngày tết với đồng bào dân tộc, được vui chơi với các chàng trai, cô gái, được nhảy sạp bên ánh lửa bập bùng trong màn đêm se se lạnh của vùng núi cao Tây Bắc. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi cũng làm tôi háo hức vô cùng.
Tết Mường Thanh là dịp để anh em chúng tôi được thưởng thức các món ăn đặc trưng của người Mường: xôi chim, cơm lam, rượu cần. Tết Mường Thanh là dịp để chúng tôi ôn lại kỉ niệm những ngày tháng vất vả khi khách sạn vẫn còn ngổn ngang gạch đá, nhớ những buổi chiều tan ca anh em mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bụi đất công trường, tuy mệt nhưng cũng không quên nở nụ cười, nhớ lại hình ảnh đó thấy thương anh em đến lạ.
Gần hai năm trôi qua Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam đã và đang xây dựng hình ảnh của mình trong lòng người dân xứ Quảng nói riêng và cả du khách khắp nơi. Chúng tôi nguyện góp một phần nhỏ bé, như một luồng gió nóng nâng cánh chim đại bàng bay cao, bay xa hơn nữa trên bầu trời xanh.
Sẽ còn nữa những cái Tết Mường Thanh, sẽ còn nữa những cuộc hội ngộ và chia ly nhưng với tôi ngày nào còn được làm việc, tôi sẽ cống hiến hết sức trẻ của mình và tự tin nói với mọi người rằng: “Tôi tự hào là người Mường Thanh”.
Họ và tên: Nguyễn Thị Chi
Bộ phận: Nhân sự
Đơn vị công tác: Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam.
BBT báo Nhà Mường
😉 😉 😉