Kể ra năm nay cũng lạ về cái thời tiết của xứ lạnh này, bởi vì hoa anh đào thường nở rổ vào dịp tết Nguyên đán ấy vậy mà năm nay trời trở chứng hay sao mà lại đi bung vào cái độ tháng 3 này kia chứ. Trong dịp Tết thì cứ cành cây khẳng khiu vô tư như chẳng có chút gì dính dánh đến mùa xuân thế mà…
Ven hồ Xuân Hương, hay đường Trân Hưng Đạo, những tay “phó nháy” chuyên nghiệp được dịp ấm bụng với những tấm hình tuyệt hảo không kém gì lễ hội hoa anh đào ở xứ sở Mặt trời mọc. Các du khách đặc biệt các cô cậu nam thanh nữ tú cũng cố tạo dáng dằn bụng chiếc iphone của mình một tá hình ảnh hoa anh đào.
Khi rời ghế trường đại học tại Hà Nội vào năm 1992, cho đến năm 1993, tôi có dịp đặt chân đến nơi gọi là: “Miền đất lạnh này”qua một lời mời đi chơi gọi là cho biết của người bạn cùng lớp đại học. Vừa mới ôm trọn luồng khí mát vào lòng khi xuống xe tôi đã thấy yêu ngay cái thành phố đường quanh co quyện gốc thông già này rồi.
Qua bao năm tháng thăng trầm với ngành du lịch (Tôi vốn học chuyên ngành du lịch) đến ngày 01 tháng 12 năm 2015 tôi mới chính thức trở thành thành viên của đại gia đình tập đoàn Mường Thanh – Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt. Trước đó, tôi cũng ít biết thông tin về tập đoàn, mà chỉ sơ sơ đây là tập đoàn có chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam như trong báo đài thi thoảng có nhắc đến. Còn khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt được chuyển giao từ chủ đầu tư khác với cái tên cũ cũng rất lãng mạng: Blue moon.
Là nhân viên chính được vài tháng, tôi mới dần dần nhận ra sự khác biệt của tập đoàn. Ban lãnh đạo đã triển khai các hoạt động xã hội, như: Chương trình Ấm no ngày tết, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Một trong những hoạt động có thể nói là không giống ai, đó là tổ chức: Ngày Tết Mường Thanh. Thực ra ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến cái gọi là Tết ấy bởi đơn giản chỉ cho rằng đây là cái Tết của người dân tộc Thái vùng Tây Bắc xa xôi thì có gì đặc biệt đâu? Chẳng qua Bác Chủ tịch đặt những viên gạch đầu tiên nơi ấy để có tập đoàn lớn mạnh như bây giờ… Rồi vài điều khiến tôi không thể nghĩ vu vơ được nữa, tôi bắt đầu tìm hiểu cái Tết Mường Thanh.
Ẩm thực, những món ăn đồ uống truyền thống của người Thái được các khách sạn thành viên trong tập đoàn tái hiện trong ngày Tết 12/3 hàng năm . Những du khách đã từng thưởng thức Xôi chim Điện Biên, xôi ngũ sắc thịt trâu, măng, lợn bản nướng, cá bống vùi tro, nộm hoa ban…, uống rượu táo mèo. Những vị ngọt ngào chua cay, chan chát của đất trời được hòa quyện vào các món ăn là vậy thì làm sao có thể quên được.
Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước. Đã thành truyền thống “Tết Mường Thanh” là ngày lễ đặc biệt chào đón năm mới với mảng ghép văn hóa rất riêng của đồng bào miền Tây Bắc được Ban lãnh đạo tập đoàn thổi vào lòng mỗi thành viên của ngôi nhà chung Mường thanh. Đã là Tết thì không thể thiếu hoa. Vào dịp Tết Nguyên Đán, miền Bắc có hoa đào, miền nam có hoa mai. Còn Hoa ban, một loại hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc lại được dịp đua nhau nở vào tháng ba, cùng khoe màu trắng thanh cao trên những triền đồi thấp thoáng mấy thửa rộng bậc thang.
Theo tiếng của người Thái, hoa ban có nghĩa là hoa ngọt, hoa thường có năm cánh màu trắng, màu tím hồng. Không những góp phần cùng các loài hoa tạo thêm sắc màu cho bức tranh thiên nhiên mà hoa ban còn len lỏi vào trong bếp của người Thái với món nộm hoa ban độc đáo. Nếu ai có dịp thưởng thức chắc cũng nhớ đau đáu mỗi độ xuân về trên vùng cao Tây Bắc.
Sống giữa thành phố hoa, chẳng biết hai hàng cây ven đường Trần Phú,Quang trung có hoa trắng đang nở rộ kia có để lại ấn tượng gì ấn tượng trong lòng du khách thập phương, hay người dân nơi đây hay không? Còn riêng tôi, mỗi lần có dịp ngang qua hai con đường này trong lòng tôi lâng lâng một cảm giác khó tả dâng trào. Năm cánh hoa trắng muốt có vài sọc tím hoặc phớt hồng đua đã nở rộ trên những cành cây khẳng khiu,thỉnh thoảng có cánh hoa rơi nhẹ nhàng, lặng lẽ bên dưới gốc cây cạnh vài cái lá khô queo còn sót lại mà hình như nó cố nán lại trên cành như thể tận mắt chứng kiến nụ hoa đầu tiên nở bung mới chịu lìa cành. Lại một ngọn gió chiều xuân nhẹ lướt qua đẩy chúng xa gốc thêm một đoạn nữa.
Đà Lạt có quá nhiều hoa về đây tụ hội, các giống hoa từ các châu lục cũng có mặt tại thành phố ngàn hoa này quanh năm khoe sắc. Và rồi Hoa ban, hoa của núi rừng Tây Bắc cũng có chỗ đứng ven mấy con đường ở đây. Trước khi gia nhập khách sạn Mường Thanh Đà Lạt, hàng ngày tôi vẫn qua con đường Quang Trung rập bóng cây có lá hình móng bò (Tôi nghe người dân ở đây gọi nó là cây móng bò). Ờ thì cũng hay bởi cây có lá hình giống cái móng con bò thật. Cây móng bò chẳng có gì ấn tượng với tôi cả, nhưng từ khi có cái Tết Mường Thanh trong tôi mới cảm nhận được ý nghĩa của nó.
Với tôi sao giờ đây những cánh hoa trăng trắng kia gần gũi và thân thương đến vậy? Không nồng nàn như hoa sữa mỗi độ thu về hay rực rỡ như hoa đào hoa mai vào dịp xuân sang,hoa ban thật mộc mạc mà thanh khiết. Đà Lạt tháng ba đường Trần Phú hay Quang Trung vẫn xào xạc cánh hoa ban lặng lẽ, âm thầm giữ lại những ngày tháng cuối mùa xuân hoa khoe sắc xuân thật nhẹ nhàng giống như tính cách của con người nơi đây. Những cánh hoa ban trắng làm tôi liên tưởng đến hình ảnh những cô gái với trang phục váy Thái cùng nhộn nhịp chuẩn bị đón cái Tết truyền thống hằng năm thể hiện được nét đẹp văn hóa của miền Tây Bắc tới từng khách sạn thành viên, làm lây lan cái cái ngất ngây ấy sang cả du khách đến với khách sạn vào đúng dịp Tết. Nét rất đặc thù của thương hiệu mang tên Mường Thanh.
Tôi xin mượn câu nói của bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thốt lên: “…Cả thế giới đã đổ về Nhật Bản để xem hoa anh đào hay ở trong nước người dân phải lên tận Hà Giang để xem hoa tam giác mạch, vào Nghệ An để ngắm những cánh đồng hoa hướng dương còn Tây Bắc nói chung và Điên Biên nói riêng không nơi nào có hoa ban đẹp đến vậy. Đó là loài hoa vừa đẹp lại vừa bền…”.
Xuân về nắng vàng trải dài trên những thửa rộng bậc thang. Tiếng khèn du dương văng vẳng của những đôi trai gái hò hẹn đêm trăng… Hoa ban nở trắng núi rừng Tây Bắc, đâu đây vài con đường của thành phố cao nguyên, cái thành phố vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già này vẫn còn lưu giữ nét xuân của Tây Bắc đang tràn về bởi những chùm hoa ban vẫn còn ẩn hiện sau những căn biệt thự cổ kiến trúc kiểu Pháp hay thấp thoáng cạnh những vòm lá thông quanh năm vi vu. Dạo bước giữa lòng xứ lạnh mang hơi thở của mùa xuân Tây Bắc lòng tôi lại dâng trào kỷ niệm về Tết Mường Thanh với Hoa ban. Dưới nắng chiều Đà lạt tháng ba se lạnh tôi chợt nhớ về bài hát “Về mùa hoa ban” của nhạc sỹ Nguyễn Huy Thông.
“…Về miền hoa ban đất trời nở hoa
Du khách mọi miền xa cùng về đây tụ hội”.
Đà Lạt, ngày 15 tháng 3 năm 2017
Họ và tên: Nguyễn Minh Tuyển
Bộ phận: Buồng phòng
Đơn vị công tác: Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt.
BBT báo Nhà Mường