Mùa Thu, Quy Nhơn, Ngày 06 tháng 09 năm 2017
Bố kính mến!
Chỉ còn mấy ngày nữa là Đại hội Mường Thanh 2017 sẽ khai mạc tại Mường Thanh Luxury Diễn Lâm, Nghệ An. Cũng chính nơi đây tiền thân là khu du lịch sinh thái Trại Bò. Con rất chờ đợi ngày này để được ghé thăm quê, thăm lại nơi in đậm dấu chân một thời bố đã đi qua, gắn bó với bao tâm huyết, bao giọt mồ hôi và công sức nơi rừng thiêng nước đập. Nhớ lại một thời bố là thành viên của Tập Đoàn Mường Thanh. Ngày đó, với chiếc áo sờn vai không quản sương gió hay nắng mưa, Bố và chiếc xe máy vượt đèo lội suối, bon bon từng cây số trên những con đường lầy lội và còn đó cái rét nơi núi rừng thấu tận ruột gan mà con không bao giờ quên. Giờ này lòng con chỉ muốn được về, để thấy Trại Bò nay đã thay da đổi thịt từng ngày. Con có dịp lên mộ phần, nơi bố nằm nghỉ, thắp một nén hương thơm, báo cho bố vui tin, ngày hội Tập Đoàn sẽ diễn ra ở đây và đứa con trai qua bao ngày xa cách đã về thăm nhà, cho bố yên lòng nơi cõi thiên thu.
Đêm nay là một đêm đặc biệt đối với con, vì đêm của mùa thu, đêm trăng rằm, trăng của những ngày tháng bảy Âm Lịch. Nó sáng làm sao. Ôi cái tháng mà người ta thường gọi là tháng Vu Lan nơi cửa phật. Cũng chính thời khắc khoảng lặng này, làm đôi mắt con không thể ngủ được. Con nhớ lại ngày hôm qua, con cùng mấy anh chị em khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn, vào chùa thắp hương cầu nguyện. Rồi những lời thuyết pháp về cha mẹ của những khóa tu mùa hè, mà con đã xem trên mạng xã hội, cứ văng vẳng bên tai, đâu đây khúc hát “Bông hồng cài áo”. “Bông hồng cho anh bông hồng cho tôi”, nhưng bông hồng ấy không phải màu đỏ mà là bông hồng màu trắng, bông hồng tặng cho người đã mất cha, tựa trên ngực áo con như bao mùa Vu Lan đã qua, kể từ khi bố rời xa cuộc đời con. Tự nhiên con thấy tủi thân, con nhớ bố vô cùng. Dù bố đã đi xa sang thế giới bên kia nhưng lúc nào con vẫn nhớ tới bố, như thấy bố vẫn còn đâu đây với chúng con. Có mất mát đau thương chúng con mới hiểu được giá trị của sự cô đơn, tận cùng của sự đau khổ. Những ai mất đi người thân mới hiểu được nỗi buồn trống trãi của người ở lại. Cuộc đời không trọn ven cho riêng ai, cũng chẳng cho ai và lấy của ai tất cả. Vẫn biết, đã là con chim chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh, ai rồi cũng sẽ trở về nơi cát bụi, nhưng sự ra đi không báo trước của bố, làm con đau nhói tận con tim, như một dấu chấm hỏi đặt giữa ngã ba cuộc đời, âu cũng là quy luật của cuộc sống này chăng?.
Bố có biết không?
Đây là kỳ Đại Hội, con cảm thấy rất nhiều ý nghĩa. Nên con muốn ngồi tâm sự với bố, cho vơi bớt nỗi lòng nơi đất khách quê người. Lá thư này con viết không giống như bao lá thư khác, con từng gửi về, mà bố cất giữ trong tủ sách bao năm nay, giờ đã phai mờ theo năm tháng. Con biết rằng bố chẳng thể đọc được những lời con tâm sự trong đêm nay nhưng con vẫn viết và tất nhiên, con cũng chẳng mong có ngày lá thư được hồi âm trở lại. Bụi thời gian nào có thể làm phai bạc màu giấy, chứ không thể phai màu đi những giọt nước mắt rơi trên những trang giấy bố đọc khi xưa, hằn sâu theo năm tháng, có đôi vài giọt lệ chảy nhòa trên từng nét chữ con viết năm nao. Khi con đang là cậu sinh viên xa nhà ngồi nơi giảng đường đại học. Giờ đây, con viết bằng tất cả dòng cảm xúc chân thật và cả tấm lòng thành kính của con dành cho bố, kể cho bố nghe những kỹ niệm, những công việc tại cơ quan, trong những tháng năm con làm ở Tập Đoàn Mường Thanh. Rời khỏi ghế nhà trường từ thành phố hoa lệ mang tên Bác. Con về làm việc tại đây, trải qua biết bao công việc, con đã học hỏi được rất nhiều điều từ môi trường thực tế. Để con hiểu rằng, không phải trường lớp, mà chính trường đời mới tôi luyện nên con người, dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá, có vấp ngã mới có thành công, có thành công trong những vất vả mới thấy hết giá trị, cũng như hương vị của nó. Vấp ngã ở đâu phải biết đứng lên từ đó, đứng trên chính đôi chân của mình, tự vươn lên bằng giá trị, nhân cách của bản thân, bằng kiến thức, sự nỗ lực và lòng đam mê tâm huyết với nghề. Cuộc đời này, không bằng phẳng, cũng chẳng giống như những gì con tưởng tượng khi còn bé, cũng chẳng phải toàn màu hồng như những giấc mơ con đã từng mơ. Phải có ý chí sắt son, phải có nghị lực phi thường, luôn luôn nuôi dưỡng niềm tin và ước mơ, không bao giờ từ bỏ thì những ngôi sao hy vọng sẽ thắp sáng đưa ta về một tương lai phía trước. Thành công và hạnh phúc sẽ đến với ai biết đợi chờ. Con thầm cảm ơn Bác Chủ Tịch Tập Đoàn Lê Thanh Thản, Tổng Giám Đốc khách sạn Lê Thị Hoàng Yến đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho con rất nhiều trong công việc và cuộc sống, là động lực, là tinh thần để con phấn đấu hăng say làm việc, để đem cả tấm lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến cho Tập Đoàn Mường Thanh ngày càng phát triển vững bền.
Đại hội Mường Thanh 2017 là dịp Tập Đoàn kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Thời gian này, cũng trùng với ngày sinh nhật khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn nơi con công tác tròn năm tuổi. Chính trên mảnh đất Diễn Lâm nơi đây mấy chục năm về trước, tuy khô cằn sỏi đá, nhưng đã sinh ra một người con đất Nghệ với Tài Đức Tâm Trí Dũng vẹn toàn, mà ngày nay người ta hay gọi Bác Lê Thanh Thản cái tên hết đỗi bình dị và thật chân chất đến lạ thường trong cái biệt hiệu: “Đại gia điếu cày”, Quê Hương là cái nôi Bác Thản sinh ra và lớn lên, gắn liền với thời thơ ấu, nghèo khổ, ở một xã miền núi quanh năm hạn hán, đất đai bạc màu. Đến tuổi thanh xuân, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Bác xa quê nhà, để lại cha mẹ già, gia nhập chiến trường, trở thành anh bộ đội cụ Hồ, một người lính thông tin, dũng cảm. Sau ngày đất nước hòa bình giải phóng, Bác xuất ngũ trở về lập nghiệp và thành danh nơi đất người, giúp ích cho đời với những công trình đồ sộ lớn nhất Đông Dương, mang tên Tập Đoàn Mường Thanh. Như đôi cánh đại bàng vững mạnh tung bay trên khắp bầu trời Việt Nam, đem đến cho du khách muôn phương một không gian thanh thản, một tình cảm chân thành. Bác đã xây dựng cho đất nước những công trình vĩ đại, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân lao động. Tập Đoàn cũng đã làm nhiều chương trình thiện nguyện, giúp cho biết bao người vô gia cư có nhà ở, người ốm đau qua cơn hoạn nạn, những gia cảnh khổ nghèo bớt phần khó khăn đói rách, lạnh giá, cô đơn. Góp phần xóa nhòa đến những đau thương, mất mát…vv, của biết bao mảnh đời bất hạnh trong xã hội này, đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm như Bác Thản mà bây giờ con không sao kể xiết những việc làm đầy tính nhân văn ấy cho bố nghe hết được.
Bố à!
Con vẫn còn nhớ buổi chiều ngày ấy như bao buổi chiều khác, công việc xong con trở về nhà, nhưng không, buổi chiều hôm đó con cảm thấy ôi sao nặng nề đến vậy. Một cuộc điện thoại, một tin báo trong tiếng khóc nức của mẹ “Con ơi! bố ốm nặng ra Hà Nội gấp”. Lòng con như chết lặng, trái tim con như quặn thắt không thốt được nên lời, linh tính báo cho con có điều chẳng lành sắp đến, định thần một hồi con vội vã lên đường đi ngay. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc xe cứu thương của bệnh viện rú còi liên hồi, chạy thật nhanh, để đưa bố về gặp mấy anh em chúng con, nhưng bố đã ra đi mãi mãi. Con vẫn còn nhớ cái lần con gặp bố, trên chiếc xe định mệnh. Bố vẫn chưa kịp dặn chúng con một lời, cái con nhìn thấy chỉ là hai dòng lệ cứ tuôn rơi trên đôi gò má gầy xương, rồi bố trút hơi thở về nơi thiên cổ. Đó cũng chính là giây phút cuối cùng con có bố bên mình. Nhiều lúc con cảm thấy hối hận, vì đã không dành nhiều thời gian cho bố lúc bố ốm đau bệnh tật. Con không chăm sóc bố được nhiều, không bên bố để an ủi, sẻ chia những cơn đau bố phải gánh chịu. Dù con biết bố không bao giờ trách con một lời, bởi bố yêu con vô cùng và bố cũng hiểu công việc – nghề du lịch là làm dâu trăm họ, lúc người ta chơi là lúc con phải làm. Bố biết lắm chứ, đó là niềm đam mê của con và con không thể nghĩ nhiều trong mùa đông khách được. Bố ơi! Tại sao bố lại ra đi sớm quá vậy? Khi những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Những lần con cần có hình bóng của một người cha, để tặng cho con bó hoa tươi thắm, khi con bước lên bục vinh quang trên những chặng đường con đi. Hay những cái vỗ về an ủi lúc con vấp ngã, thì bố đã không còn trên cõi trần này nữa. Nhiều lúc con thấy tủi thân và ghen tỵ với chúng bạn, với đồng nghiệp, với tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng con cũng phải tự động viên mình, phải tự vượt qua tất cả. Con xin hứa với bố sẽ mạnh mẽ hơn để chăm sóc mẹ, các em thay bố, sẽ cống hiến làm việc thật tốt cho bố yên lòng nơi cõi âm dương cách biệt, để không phụ lòng mong mỏi của bố trước lúc đi xa. Con nguyện ra sức phấn đấu cống hiến hết mình vì sự nghiệp phát triển của Tập Đoàn Mường Thanh. Dẫu biết rằng, phía trước vẫn còn nhiều gian nan, thử thách nhưng con sẽ cố gắng không làm bố buồn và thất vọng nơi thiên đàng cách trở.
Cuộc đời bố lặng lẽ trôi qua một cách nhanh chóng, cứ tưởng như con thuyền phút chốc rẽ sóng vượt trùng khơi. Trại Bò ơi! vô vàn ký ức một thời bố đã sống và cống hiến hết mình nơi đây. Ngày đó cách đây bao năm, vùng đất đấy đang còn hoang vu, không một bóng người, thấp thoáng vài mái nhà đơn sơ với chiếc đèn dầu lúc tỏ lúc mờ giữa đêm khuya cùng tiếng côn trùng kêu trong vắng lặng nghe đến nao lòng. Mình bố vẫn âm thầm với công việc. Con vẫn còn nhớ bao lần bố ốm đau. Ấy thế mà bố vẫn lạc quan, giấu cả chúng con một mình cam chịu. Bố có mệt có nằm viện bố cũng chẳng nói gì, để chúng con yên tâm mà học hành, yên tâm công tác. Rồi có những hôm bố vội vã đi làm trong bệnh tật. Chúng con có bảo bố nghĩ ngơi thì bố lại lo và gạt phắt đi “Các con vật trong trại đang chờ bố”. Thật vậy, bố đâu dám nghĩ nhiều kẻo chúng lại đói ăn, ngã bệnh …vv. Trại Bò ư! Con khẳng định một điều rằng ít ai biết tại sao nơi đây có tên là “Khu Du Lịch Sinh Thái Trại Bò”. Bố à! Bố có nhớ lúc bố con mình làm tấm bảng quảng cáo ở cổng ra vào, mấy đêm liền, con và bố suy nghĩ một cái tên, để xin phép Bác đặt cho nơi này. Cuối cùng bố đã đề xuất là “Trại Bò”. Ấy thế là cái tên “ Trại Bò” có từ đó, ngay khi Bác Thản đồng ý. Trang trại hồi ấy nuôi rất là nhiều bò, trong các con vật có lẽ con bò là chiếm đa số. Lịch sử người dân cũng bảo, tại nơi đây ngày xưa là nơi bộ đội đóng quân và làm khu chăn nuôi bò, đơn giản là thế và cái tên “Khu du lịch sinh thái Trại Bò” ra đời là vậy. Giờ đây Trại Bò đã thay tên thành một Diễn Lâm Safari nổi tiếng bậc nhất, một khách sạn năm sao sang trọng mang tên Mường Thanh Luxury Diễn Lâm. Bố hẳn đang rất tự hào đó chăng?
Lá thư này con viết trong một dịp đặc biệt, con chỉ giữ lại trong con như muốn thắp lên một nén hương lòng khẩn cầu nơi chín suối bố phù hộ độ trì cho chúng con, cho Tập Đoàn nơi con làm việc vạn sự bình an. Chúc bố ngàn thu yên giấc nơi thế giới bên kia! Con xin mượn lời bài hát “Lời cha dặn”như lời bố nhắn nhủ con năm xưa của nhà thơ Hồng Hải đã viết để làm lời kết cho dòng tâm tình đêm nay của một người con xa xứ, đang hướng về Đại Hội Mường thanh, với bao hoài niệm nơi núi rừng Đồng Nông, đất Nghệ quê hương.
Con vào Đất võ xa xôi
Cha không vô được dặn con mấy lời…
Gai không ai vót mà nên
Quả không ai nặn mà tròn đó con
Chuyên cần ở đức con người
Mẹ cha không dạy học đời thì nên
Dù con có ở xứ người
Tình quê nghĩa mẹ, Hiếu- Trung vẹn toàn.
Đừng ham tiền bạc con ơi
Đừng ham gái đẹp, đánh rơi mất mình
Đừng cho mình giỏi hơn người
Cậy mình có chức, có nơi gửi nhờ
Đừng như tầm gửi bơ vơ
Sống sao trọn đạo suối vàng cha yên
Biết con đạo nghĩa vẹn tròn
Nhưng cha vẫn dặn sợ con lơi là
Dù cha nay đã đi xa
Những lời cha dặn không thừa đâu con
Một vùng trời đất núi non
Nơi vùng đất Võ con chuyên luyện mình
Những khi rỗi rãi con ơi
Đọc kinh niệm Phật để đời thảnh thơi
Đời cha nay đã yên rồi
Tu nhân tích đức để dành phần con.
Nguyễn Sỹ Quỳnh – GM khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn